“I want to be the best version of myself for anyone who is going to someday walk into my life and need someone to love them beyond reason.”
—
Jennifer Elisabeth, Born Ready: Unleash Your Inner Dream Girl
“I want to be the best version of myself for anyone who is going to someday walk into my life and need someone to love them beyond reason.”
—
Jennifer Elisabeth, Born Ready: Unleash Your Inner Dream Girl
Thanh xuân
1. Thời trung học, tựa như cũng có một người như vậy, len lén để ở trong lòng, mỗi ngày ánh mắt đều chú ý cậu ấy, nhưng khi ánh mắt cậu ấy nhìn đến, tim đập liền rộn lên cuống quít cúi đầu. Khi thành tích thi công bố ở trên danh sách thì trước tiên sẽ tìm kiếm tên của cậu ấy, sau đó tính khoảng cách giữa tên của hai người. Ngẫu nhiên vì một câu của cậu ấy mà vui vẻ cả ngày, cũng sẽ bởi vì cậu ấy cười với người khác mà uể oải…

2. Tại những ngày ánh mặt trời rực rỡ chói chang nhất, chúng tôi biết có nhiều thứ đã hoặc sẽ kết thúc.
Sau này, trên đường đời đông đúc, đứa hào quang sáng chói, đứa ảm đạm chán chường, cũng đừng quên rằng đã từng ngồi chung trong một giảng đường, từng cùng đau đầu vì một kỳ thi khốn khổ…
Thì, đợi trời tắt nắng hạ, dọn dẹp chỗ ngồi, đóng cửa vào, khóa lại đôi mươi.
Vài năm lẻ, tạm biệt thời đi học của chúng ta.

3. “Nếu không quên được, chi bằng cất kỹ trong lòng, tuổi trẻ từng đau lòng vì một người, mới chứng minh bạn đã từng có thanh xuân trọn vẹn.”

4. Cuộc đời mỗi người đẹp nhất là thời thanh xuân, và càng đẹp hơn nữa khi thời thanh xuân ấy xuất hiện một bóng hình để ta nhung nhớ và yêu thương.

5. Thanh xuân sớm muộn cũng trở thành hồi ức, mới buộc chúng ta phải tiếc nuối đến vậy khi nhớ về. Đó chính là quy luật!

6. Ai đã từng có một tuổi thanh xuân ngây ngô và khờ dại.
Từng ngồi nhặt cánh hoa hồng: yêu hay không yêu.
Từng vì ánh mắt chạm qua vô tình mà cho rằng người ta đang thích mình.
Hay vì những lần chạm khẽ mà trái tim lỡ nhịp.
Tuổi thanh xuân của ai mà không mơ hồ

7. Bầu trời sẽ xanh trở lại, nhưng thời gian sẽ không quay trở lại. Nơi ấy sẽ vẫn thế, nhưng tuổi trẻ thì không. Cũng như chúng ta, có thể yêu một người trở lại, nhưng không phải là người của những năm tháng thanh xuân đó.

8. Cất những đóa hoa tươi đẹp vào vali đường đời ta gọi đó là: THANH XUÂN.

9. “Thanh xuân chính là vào sai thời điểm gặp đúng người. Thanh xuân dù lựa chọn gì cũng sẽ có tiếc nuối.”

10. “Anh ấy là người con trai xuất sắc nhất mà tôi từng gặp - ít nhất trong lòng tôi là như thế. Tôi nghĩ, về sau sẽ chẳng còn ai như anh ấy yêu thương tôi nữa, là tôi không có phúc phận thôi, thế nên mới để mất anh ấy.”

11. “Trường học là nơi hiện tại bạn không muốn đến nhất, nhưng lại là nơi sau này bạn muốn trở về nhất.”

12. “Nếu nói sinh mệnh là một bài ca, vậy thì tuổi trẻ nhất định sẽ là chương nhạc chói lọi nhất.”

13. “Nếu nói thời niên thiếu và tuổi trẻ còn là thứ gì khác ngoài hư ảo, thì chẳng lẽ đó không phải là tham vọng trưởng thành sao.”

14. “Sự tiếc nuối lớn nhất trong quá trình trưởng thành nằm ở chỗ chúng ta luôn gặp được người tốt nhất khi chúng ta ấu trĩ nhất, mà mỗi người lại không tự biết.”

15. “Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân.”

16. Thanh xuân chính là gặp gỡ với bảy cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là quật cường, sáu là yếu mềm, và cái cuối cùng chính là - đang trưởng thành.

17. Thanh xuân chính là quá trình em chạm mặt với tất cả những cảm xúc tích cực cũng như tiêu cực của cuộc đời, và đây cũng là giai đoạn em tự mình đưa ra quyết định đối mặt hay từ bỏ.

18. “Năm tháng giống như một tên trộm lặng lẽ. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ bước đến trước một cánh cửa phù thủy đầy băng tuyết. Trên cánh cửa đó viết: Tốt Nghiệp, Làm Việc, Kết Hôn, Sinh Con, Già Đi và Chết và tôi mở một cánh cửa bỗng lại nhìn thấy cậu”

19. Trên thế gian này, bạn gặp ai, quen biết ai, bỏ lỡ ai, tất cả đều đã được sắp đặt.

20. Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn cái gì, ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều.

21. “Tuổi trẻ thật tốt biết bao, luôn mang theo nụ cười dạt dào hơi thở thanh xuân, không sao có thể bắt chước được.”

22. “Những chiếc kim dài vội vã chạy đua theo kim ngắn, cũng như thanh xuân của tớ và cậu đang cố níu giữ lấy kí ức ngày hôm kia. Hóa ra, thời gian thực sự trôi qua như thế. Không phải hình ảnh những con số bị lu mờ bởi gió bụi, hay vòng tròn vô tận được quay mãi cùng chiều kim, mà vốn dĩ đó là năm tháng tuổi trẻ nồng nhiệt đang dần phai mờ của chúng ta.”

23. “Lời hứa giữa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch. Ước hẹn thời niên thiếu thực chất là bi thương. Vĩnh viễn, có dùng cả năm tháng trưởng thành cũng không thể nào thực hiện được. Đó là bi ai.”

24. Thích việc gì thì cứ thử làm, thích nơi nào thì cứ thử đến, thích ai đó thì cứ thử nói ra. Còn trẻ mà, thời gian còn nhiều, việc gì cũng cứ thử cố gắng một chút đi! Chỉ là thử thôi cũng không có can đảm thì bản thân đúng thật là vô dụng. Rốt cuộc tuổi trẻ để làm gì mà việc gì cũng không dám?

25. “Thanh xuân của em không có tôi, thanh xuân của tôi luôn dõi theo em.”

26. Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.

27. Tình yêu khi ấy
Tại sao lại đơn giản đến vậy?
Tại sao khi chúng ta còn trẻ
Cứ nhất định phải làm tổn thương người mình yêu sâu đậm nhất?

28. Thanh xuân của mỗi người trong chúng ta, ai cũng đều đã bỏ lỡ một ai đó. Bởi vì vào những năm tháng ngốc nghếch trẻ dại ấy, chúng ta vẫn còn chưa biết cách yêu một người, chưa học được cách trân trọng. Nhưng tôi rất muốn hỏi một câu, tại sao lại là người ấy? Tại sao phải để tôi gặp được người cả đời tôi yêu nhất vào những năm tháng định sẵn sẽ là bỏ lỡ kia chứ?

29. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm, bao dịu ngọt đắng cay. Nhưng tại nơi ngã rẽ cuộc đời, chúng tôi đành phải nói lời tạm biệt.
Sau này, dù ở bất cứ nơi đâu, mỗi người chúng tôi đều vẫn sẽ mang theo quãng thời gian thanh xuân của mình, cùng bước tiến về tương lai.

Cuối cùng đông cũng đã chạm tới ngõ . Sáng nay đi ngoài đường có vài hạt mưa bay lất phất rơi kín cả khuôn mặt như muốn che đi cả một tương lai đang mờ mịt phía trước . Nhìn vài giọt li ti rơi , mà cứ sợ một cơn mưa sẽ đổ ập xuống đầu mình lúc nào không biết và rồi thằng bé con cởi trên chiếc xe máy ấy sẽ ướt sủng như một chú chuột mắc mưa nơi đồng xanh . Nhưng may sao trời vẫn thế, vẫn lành lạnh , vẫn vài giọt mưa cứ lách tách rơi như tô thêm cái lạnh của mùa đông năm nay , nó đến từ từ , đem cái lạnh ngấm sâu vào từng tấc thịt chứ không mang theo cả một bầu trời mưa nước mắt .
Vậy là sắp thêm một năm nữa hứng cái lạnh nơi thành phố này . Đâu đó ngoài đường vài cặp tình nhân ôm nhau thật chặt , chuyền từng hơi ấm cho nhau . Dường như dù ông trời có sập xuống thì cũng chẳng thể kéo họ xa khỏi vòng tay nhau được . Ấy mà nhìn lại mình , hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn cứ lông bông , vẫn chưa tìm được một điểm tựa cho cuộc đời mình . Tụi bạn ở quê thì cứ rủ nhau lũ lượt đám cưới , đứa sớm nhất thì giờ con nó cũng 3 4 tuổi rồi . Bạn thành phố thì cứ thay phiên nhau có bồ , còn mình thì cứ thế , cứ lang thang một mình nơi phố thị đông đúc, vẫn một mình lang thang từng quán cafe nhỏ để tìm cho mình một chút ấm lòng mỗi khi mưa đến , hoặc sẽ lại rúc vào một rạp chiếu phim nào đó , ngồi một mình gặm nhấm nỗi cô đơn .
Nhiều lúc một mình ,ở nhà lướt newfeed thì thấy một ai đó lại share “ Đừng vì quá cô đơn mà nắm đại lấy một bàn tay nào đó ” . Mình lại cười , một nụ cười với đầy sự mỉa mai . Cô đơn quá nắm đại một bàn tay nào đó để dắt nhau qua hết những ngày dài lưng chừng của tuổi trẻ thì sao chứ . Thanh xuân ai không có tổn thương , thanh xuân ai không có những hối tiếc , vậy thì cứ yêu đại một người nào đó đi , biết đâu được ngày mai mình còn được sống để mà yêu không . Biết đâu được , sau này vì vòng xoáy cơm áo gạo tiền , mà tình yêu của người lớn lại là biến thành những toan tính tiền bạc rồi . Với tôi , cứ yêu đi , dù đó là một tình yêu tạm bợ , bởi lẽ tương lai có đầy những niềm vui , nỗi buồn và cả những giọt nước mắt đang chờ ta . Cứ dẫm vào đó để xem thử cái gì đang chờ mình phía trước . Có tổn thương thì sẽ có trưởng thành , có vui vẻ thì mới có hoài niệm . Vậy thì cứ cầm tay ai đó mà đi trong những năm tháng tuổi trẻ thì có sao đâu
Nghĩ là vậy , nhưng chẳng hiểu sao mình vẫn chưa có bồ . Có lẽ do ông trời bạc quá chăng hay là những người tốt quá thì ược dành tặng một món quà quý giá nhất sau cùng , và việc của mình là đợi . Hay một đứa vừa xấu vừa nghèo thì chẳng xứng đáng để có được một thứ gọi là tình yêu ?
Năm nay đông lại chạm tới ngõ , nhưng tình yêu thì vẫn chưa chạm đến tay .
Haizz
Chấp nhận , làm bạn với cô đơn
- Viết cho một ngày sắp sang đông -
Đà Nẵng , 30/9/2018
Thật đáng xấu hổ khi có bệnh không chịu uống thuốc mà lại đi kể trên này.
Hy vọng ngày mai mọi thứ đều ổn, đi theo đúng lộ trình của mình. ~~
“Strangers can become best friends just as easy as best friends can become strangers.”
—
Yupp.
Vậy là còn cách kì thi THPTQG 2018 chỉ vỏn vẹn có 2 ngày, không biết các đối thủ của mình đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? :3 Còn mình thì vẫn chưa đâu vào đâu cả. :(
Đến thời điểm hiện tại thì làm bài điểm số vẫn thấp thảm hại. Câu khó không biết làm là chuyện thường nhưng mấy câu dễ òm mà cũng để bị sai lảng nhách! Không biết số phận của mình sẽ trôi về đâu? Không biết năng lực của bản thân ở thời điểm hiện tại liệu có thể nào bức phá tạo nên kì tích để đậu NV1. Mình đang cảm thấy vô cùng hoang mang và lo lắnh cho tương lai mờ mịt của mình sau này.
Mọi sự lo lắng mình đều muốn gửi lại ở đây để đổi lấy sự bình tĩnh và quyết đoán.
Cho đến bây giờ, khi nói chuyện với người khác, cậu ấy vẫn luôn là người tôi muốn giấu đi nhất. Không kể đến, không nhắc lại, không trách cứ, bởi như vậy, quả thật rất đau lòng…
Chỉ cần không nhắc đến là được.
Chỉ cần không nhớ đến là sẽ không sao cả.
…
Cuộc sống luôn tồn tại những điều kì lạ. Chớp mắt có thể lãng quên một người, chớp mắt có thể cảm thấy dường như quen thuộc với một người tựa không khí.😁😁
.. “Đùa thôi. Tao không có ghét mày lắm đâu. Chỉ là nếu mày đang ở trong một đám cháy, nếu tao có nước, tao sẽ đi tắm. Ok?” :v

我
们可以董事,但也需要被爱疼
。
我
们可以独立,但不想做孤独的守护者
。
我们可以坚强,但也渴望温暖的怀抱。
Chúng ta có thể hiểu chuyện nhưng vẫn muốn được yêu thương.
Chúng ta có thể tự lập nhưng lại chẳng hề muốn làm kẻ cô đơn.
Chúng ta có thể kiên cường nhưng cũng cần một cái ôm ấm áp.”
-Cho những ngày đầu tháng 11 với một giấc mơ vẫn chưa thể trở thành sự thật -
